Mấy ngày dịch bệnh, bác sĩ thì phải đi Bệnh Viện Dã Chiến, bác sĩ thì phải tham gia đội chích vắc-xin ngoài cộng đồng …, có những hôm Trung phải ngồi phòng khám “tổng hợp”, có nghĩa là không khám chuyên khoa nội tiết đái tháo đường nữa, mà khám tất cả các bệnh lý nội khoa chung.
Ban đầu Trung trách người bệnh, đã biết dịch bệnh lây lan, đã biết bệnh viện không an toàn, sao không mua thuốc tự túc vài tháng đi mà lại đi khám bệnh NHƯNG RỒI, sau đó Trung trách mình chỉ thấy được một chiều.
Những người bệnh đến khám bảo hiểm, bên cạnh sự khó khăn chật vật về kinh tế, thuốc men rất khó mua, trong đó có những thuốc thuộc loại đặc biệt, đặc trị … còn có những người muốn được trò chuyện, muốn được nghe bác sĩ nói Không Sao Đâu để trở về an tâm hơn.
Trung không ngờ khi khám tổng hợp mới nhận ra rằng quá nhiều người trong thành phố này “không ngủ được”, họ chỉ có thể ngủ khi dùng thuốc ngủ liều cao, quá nhiều người bị rối loạn lo âu, trầm cảm …. Họ chới với trong cuộc sống.
Trung nhìn phần khai thác tiền sử của bác sĩ thần kinh, tâm thần mà xót xa. Đa phần bệnh nhân là nữ.
Trầm cảm sau sinh.
Trầm cảm sau khi con bị tai nạn giao thông.
Trầm cảm vì thi rớt đại học, bị cha mẹ mắng.
Trầm cảm vì chồng ngoại tình.
Và sáng qua Trung lại khám thêm ba ca trầm cảm do mắc Covid dù đã được chẩn đoán hết bệnh.
Ba ca đó than cảm giác khó thở, thở phải lấy hơi lên, hay buồn bực, tức giận, lo âu vô cớ và mất ngủ …. Ba ca này lại là đàn ông.
Ừ thì, dịch bệnh khủng khiếp thế kia, ai không rơi vào lo âu, sợ hãi đâu, phải không bạn.
Tiếc rằng, chúng ta rất ít được dạy cách đối mặt với mất mát, chết chóc, bệnh tật, chia ly từ nhỏ …. Những thứ đó là cuộc đời, bên cạnh những rực rỡ, lộng lẫy, sum họp. Sự chết luôn song hành với sự sống. Bệnh tật luôn hiện diện cùng mạnh khoẻ. Rủi và may cùng tồn tại.
Nên ngoài trầm cảm nội sinh do tự cơ thể gây ra, thì khi gặp những điều xảy ra KHÔNG NHƯ Ý MUỐN CỦA MÌNH, chúng ta dễ dàng rơi vào trầm cảm mất ngủ, lo âu và khủng hoảng.
Có bao giờ, nhờ dịch bệnh, mà chúng ta ngồi yên, dừng lắng lại mọi thứ để chiêm nghiệm?
Mình có đang tạo quá nhiều áp lực lên chính mình và lên người xung quanh mình không, Mình có đang cố gắng sống tích cực một cách khùng điên không, mình có đang bắt mọi chuyện, mọi người đều hoàn hảo trong khi cuộc sống thì không bao giờ xảy ra như vậy?
Bạn thấy đó, những ngày này trên mạng hay ngoài đời, người ta vẫn đang tranh cãi ầm ĩ về những mặt hàng thiết yếu, nên phong toả, cách ly hay không, điều trị thế nào là đúng, miễn dịch cộng đồng đạt được hay không …. trong khi đó, dịch bệnh thì âm thầm, virus lây lan không tiếng động, cái chết không báo trước ….
Có bao giờ chúng ta nghĩ đến NHỮNG GÌ THIẾT YẾU NHẤT CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH, mạng sống, tình thâm, công việc, bạn bè ….
CHÚNG TA SẼ DẦN CHẾT KHI KHÔNG CÓ ĐỒ THIẾT YẾU THÔI, thiết yếu BÂY GIỜ, thời điểm này là tránh lây bệnh cho bản thân và người xung quanh và giữ được hơi thở bình an.
Biết được những gì thiết yếu, chúng ta mới có thể sắp xếp lại mọi thứ.
Buông bỏ việc tạo ra áp lực quá sức cho mình và cho nhau. Cố nhắm mắt ngủ cũng là áp lực thay vì bằng cách nào đó để cho nó tự nhiên nhất.
Trao tặng nhau những bình minh mới, những nụ cười trong veo, những lời ái ngữ chân thành …
Để mỗi chúng ta luôn là NHÀ để người thân được trở về. Và người thương tự hào nói: Đây là nhà tôi.
Để mỗi trái tim luôn là Nhà, như câu hát “trái tim cho ta nơi về nương náu …”